Sự kiện chính Thành_viên:Tư_Mã_Tiến

Tranh cử chức thiếu sư

Trước khi được Hoàng giáp Nguyễn Trọng Phú đề cử lên làm thiếu sư trong triều,[3] A Tử là người được trăm họ trong thiên hạ tin yêu, kính phục. Mặc dù rất dè dặt trong chuyện thăng quan tiến chức nhưng thị cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít thở thật sâu và giới thiệu bản thân mình trước quần chúng nhân dân.[4] Bên cạnh những lời chúc phúc thì thị cũng gặp không ít sự hoài nghi, dồn dập từ những bá quan có quyền lực trong triều. Thiếu sư Violet lo ngại bản tính hài hước quá mức của nữ nhi sẽ làm triều chính lộn xộn.[5] Ngự sử Nặc Danh liên tục hỏi dồn thị nữ về những vấn đề liên quan đến việc kiến thiết đất nước, chính sách phát triển văn hóa, giáo dục.[6] Thừa tướng Thiên Đế Cửu Bát không ngừng hỏi A về phương án chống giặc ngoại xâm.[7] Thái phó An Pha Mã và Tri phủ Én Bạc cho rằng A không phù hợp để làm thiếu sư.[8][9] Dẫu đối diện với nhiều ý kiến trái chiều như thế nhưng nữ sĩ lại không hề có dấu hiệu nao núng. Thị vẫn dũng cảm đối đáp quan lại bằng sự nhã nhặn vốn có của mình.[10][11][12] Người người nhà nhà dưới bầu trời của đất nước Đại Việt không khỏi cảm thấy khâm phục trước tài năng, đức độ và lễ nghĩa của A.[13][14][15][16] Những tưởng rằng vụ ứng cử này sẽ kết thúc trong êm thấm. Ngờ đâu một đại biến lại ập đến khiến chúng sinh không khỏi bàng hoàng. Bản thân A chắc cũng không nghĩ rằng đây có thể là những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình.[2]

Trọng án ngày 14 tháng 10

Như đã kể, kẻ bí ẩn sau khi trình bày xong cáo trạng lẫn lời qua tiếng lại với A thêm một vài câu thì rút lui.[17] Một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng nổ ra, kẻ thì cho rằng vụ này chỉ mang tính chất hài hước và tào lao.[18][19][20][21] Cũng có người nhìn nhận rằng vụ này cần phải kiểm định dù bất cứ giá nào để tránh tạo sự nghi ngờ không cần thiết trong cộng đồng.[22][23] Một bộ phận quần chúng cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ khi vụ kiểm định này được mở ra.[24][25] Thái sư Nguyễn Hữu Dụng ban đầu từ chối điều tra vì cho rằng vụ án này không đủ bằng chứng mặc dù xét về mặt lý thuyết thì ngài có thể kiểm định một pháp sư có giao kèo với phù thủy hay không.[26] Thiên Đế liên tục gây áp lực cho ngài buộc ngài phải làm cho ra lẽ.[27][28][29] Đế không hiểu tại sao thái sư Dụng lại chần chừ như vậy nhưng theo nguồn tin được biết thì có thể do ngài Dụng đang bận uống trà đàm đạo với thị tỳ Băng Tỏa[30] lẫn lên kế hoạch leo núi ở Huê Kỳ nên tạm thời không muốn bắt tay điều tra vụ án.

Ngày phán quyết cận kề

Một ngày kể từ lúc mở kiểm định, Trần A Tử chả nói chả rằng, không ăn không uống, không khóc không cười, mặt bần thần, tiều tụy, hốc hác như hồn lìa khỏi xác, không còn diện mạo tươi tắn, hớp hồn như ngày xưa. Nàng tóc tai trở nên bờm xờm, già đi cả chục tuổi, thậm chí còn có dấu hiệu tăng cân dù chỉ ngủ suốt ngày, ấy là chưa kể trong mơ còn liên tục gặp ác mộng.[31] Giữa lúc thiên hạ đang bận bịu phân tích nên xử nàng như thế nào, nàng chỉ biết nhìn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ ngục tù, tiếng chim vẫn hót, giọt sương đêm vẫn đọng lại trên từng kẽ lá.[32] Mãi cho tới lúc cái chết cận kề, nàng mới có thể thấu hiểu được giá trị của cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất.[33] Ngày trước, nàng chỉ cắm mặt vào sách vở, làm việc hùng hục như trâu cày đêm đến mức quên ăn quên ngủ.[34] Những lúc nhàn rỗi, nàng thường ra tửu quán nhậu say khướt, nói chuyện tiếu lâm với hội bằng hữu[35] nên triều đình rất ái ngại về điều này. Họ cho rằng một người có tâm hồn nghệ sĩ như A thật không thích hợp cho việc triều chính.[5][8][9] Dẫu quần chúng nói gì thì cũng không thể phủ nhận A là một bộ công thượng thư rất được việc dù có phải bán linh hồn mình cho ma quỷ.[36] Vì lẽ đó mà nàng luôn sống trong sự nghi kị của quan lớn,[37] nhân dân và bị phường ô hợp ghen ghét.[38] Cảm thấy cống hiến nhiều nhưng vẫn bị thiên hạ hoài nghi, đố kỵ nên A từ lâu đã muốn tìm kiếm sự giải thoát. Ngày đó đã đến với A theo cách mà A không muốn, thậm chí lại có phần tàn nhẫn hơn những gì nàng tưởng tượng.[39]

Thời khắc cuối cùng

Thiên Đế cảm thấy chán nản sau một thời gian dài chờ đợi nên đành phải viết ra một bản cáo trạng dài chưa từng thấy liệt kê những bằng chứng rõ ràng hơn so với những gì mà kẻ giấu mặt đưa ra.[40] Dẫn chứng rõ ràng và đầy đủ đó đã khiến Nguyễn Hữu Dụng không còn cách nào khác là phải mở kiểm định. Kết quả là quả thật A có dấu hiệu liên kết sinh mệnh của mình với phù thủy miền sơn cước Johnson Lee Vô Nhất.[41] Thái sư Dụng đồng thời cũng yêu cầu Hiệp sĩ của Liên minh Thần thánh thực hiện pháp trận khiến cho thể xác của A tan biến gần như vĩnh viễn vào hư vô để cho thân thể nàng không còn bị yêu ma quấy nhiễu nữa. Trong một khoảnh khoắc 1/1000 giây nhìn thấy ma pháp giáng thẳng xuống thân xác mình, A vẫn kịp nở một nụ cười mãn nguyện vì nàng cảm thấy được giải thoát nhưng cũng đượm buồn vì mình đã quá tin vào phù thủy.[42] Dẫu vậy vụ án đến đây vẫn chưa kết thúc, Thiên Đế vẫn quyết truy cùng diệt tận đám phù thủy, linh hồn lẫn tùy tùng liên quan đến A và Johnson Lee đến hơi thở cuối cùng.[43] Thậm chí Thiên Đế còn nghi ngờ A với Johnson Lee là một, tuy nhiên Thái sư Dụng cho rằng khả năng này rất thấp.[44] A cuối cùng đã quy tiên trong sự dè bỉu, móc mỉa của người đời.[45][46] Còn đồng phạm Johnson Lee đến phút chót vẫn ngẩng cao đầu nhìn từng làn đạn bắn xuyên qua cơ thể mình. Đến lúc hồn lìa khỏi xác, tiếng hét đầy thách thức của y vẫn còn vang vọng cả bầu trời nước Đại Việt.[47] Những người chứng kiến vụ việc ngày hôm ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ quên.

Liên quan